Thằng Ti

Em kế tui tuổi con ngựa. Hồi còn nhỏ, nó cứ bị té lầu lia lịa thôi, và cứ mỗi lần nó té là mỗi lần bất tỉnh, ba má tui điếng hồn không biết phải làm gì, hàng xóm chạy lại phụ, ông Bỉnh thường chích cho nó mủi thuốc, không biết thuốc gì nhưng nó tỉnh dậy và cho uống nước đái con nít nửa. Thằng Ti là đứa giựt giải té lầu ở nhà tui và chắc của cả xóm luôn và từ khi ông Tám đóng cho má tui cái cửa để chận trên cái cầu thang thì nó hết té.

Bé lớn, Bé em

Anh Sáu với anh Bảy, một cặp bài trùng, hai anh lớn chung, chơi cùng một trò, có cùng một nhóm bạn, ba má tui kêu là Bé lớn và Bé em mà. Vậy mà. Bé Lớn xuề xoà, hay tếu bao nhiêu thì Bé Em lại chi li, tỷ mỷ và chăm chút bấy nhiêu. Bé Em chiụ khó tìm tòi, học hỏi, tằn mằn nghiên cứu cho đến khi nào hoàn thành ý định thì mới thôi.

Anh Bảy

Khi tui viết những giòng chử này thì anh đã ra đi về với ba má tui, những kỷ niệm tui còn lưu lại về anh chắc cũng như với các anh chị khác thôi, chắp vá, lủng củng. Lạ ghê đi, anh là người anh kế tui, anh với tui lớn chung với nhau vậy mà bây giờ ngồi ôn lại để ghi ra giấy thì hổng đủ để lấp đầy lá mít. Kệ viết tới đâu hay tới đó nha. Anh đã từng là một thiếu sinh xuất sắc ; phiêu lưu, mạo hiểm là niềm vui của anh.

Mẹ

Tui đọc báo thấy tin vừa khám phá được một hài nhi trong thùng rác ... lại có tin lượm được xác một trẻ sơ sinh vứt bên bệ đường ... tin một người mẹ giết con bỏ trong tủ đá ... Ghê quá, bao nhiêu là tin tức về những trẻ sơ sinh được sanh ra để ... bị bỏ ở một xó chợ, bờ tường. Không ! Không, nhân loại chưa đến độ tàn vong như vậy. Cũng may đó chỉ llà những trường hợp quá đặt biệt, chắc chỉ có chừng vài hột bụi của nhân loại mà thôi.

Áo dài

Quê tui còn có một cái đẹp mê hồn mà tui không ngần ngại giới thiệu cùng những người có dịp ngắm tranh của tui, đó là cái áo dài thân yêu.

Cái áo diễm kiều ôm sát toàn thân người con gái, phô diễn trọn những đường cong nét lượn của một thân hình cân đối. Áo không lột trần phần nào cơ thể của người mặc, nhưng khi nhìn những phụ nữ diện áo dài, tất cả những cái đẹp mà tạo hoá dành cho người phái này đều được phô bày trọn vẹn trước mắt, thu hút ngất ngây, hớp hồn người, khiến ta chơi vơi.

Anh Sáu

Anh tuổi con heo, vui tính xuề xoà, tui nghe kể lại là má tui đẻ rớt anh ở nhà. Bữa đó, má tui đang giặt thau đồ sắp xong thì bà nghe đau bụng, bà kêu bà Bảy hàng xóm báo cho bà Bảy hay : «Đâu đưa tui coi, còn cao quá mà sanh cái gì» Bà Bảy vừa dứt lời thì má tui bực đầu ối và sửa soạn sanh. Sau khi ở cử chừng vài tháng, mỗi ngày, má tui đi làm trong phòng may của mấy sơ ở Domaine de Marie đều phải đem anh theo, và cứ đúng 17g00 thì anh khóc ...

Chợ

Một cái tục, hay cái thói quen kỳ lạ của bậc cha mẹ cái thời thập niên 40-50, là dán cái định mệnh của con cái vào cái tên. Tại sao con trai lại là Văn, là chử nghĩa, khai trí còn con gái lại là Thị, chợ buá hay hơn nửa, có người còn nói với tui chử Thị, tiếng Hán Việt còn được có nghĩa là bếp. Chu choa ơi ! Có phải là bất công không chứ ? Con trai là chử nghĩa là được đi học, còn con gái. Có nhiều gia đình chỉ cho con gái học hết bậc tiểu học mà thôi. Học nhiều viết thơ cho trai. Có vô lý chưa chứ ?

Anh Năm

Anh học rất giỏi, anh vui tính, anh to mồm. Kỷ niệm của anh tui không có được nhiều vì khi anh còn ở Dalat, anh chỉ lo học và gần gủi bạn anh hơn con em gái nhỏ bé của anh ... Khi còn nhỏ, mỗi khi mấy anh chị em tui bị đau, bị nóng, hay bị cảm, má tui hay chữa bằng nước xông hơi hay đánh gió bằng lòng trắng trứng gà luộc. Khi tới phần anh thì anh khóc cho đến tức thở luôn, và những lúc như vậy má tui đành chào thua, chìu anh. Tuy nhiên không vì vậy mà anh hư hơn hay khó dạy hơn những đứa con khác trong gia đình.

Tranh lụa (2)

Đã hứa sẽ trở lại, tui mong rằng đã không để cả nhà chờ quá lâu, tranh chim cò thì cũng không được bao nhiêu, nhưng cái đam mê vẽ chim cò vẫn còn mãnh liệt lắm, chắc thế nào cũng sẽ hội ngộ cả nhà ít nhứt cũng vài lần nửa. Còn gì đẹp và thơ hơn hình ảnh bầy chim về tổ buổi hoàng hôn, tui cũng mong rằng mình đã ghi lại được một chút xíu cái đẹp và cái thơ đó trong bức "Buổi chiều" này :

Chị Tư

Chị Tư của tui rất đẹp, rất đài cát, khi còn học trung học chị nổi tiếng là hoa khôi của trường. Khuông mặt trái soan đều đặn, mủi thanh, cặp mắt to, đen lanh lánh. Chắc thời đó chị đốn ngã nhiều trái tim lắm nhỉ ?

Trang

Đăng kí nhận maihue blog RSS